Trung Tâm Đào Tạo Mỹ Thuật Nét Ngộ - Địa Điểm Đào Tạo Mỹ Thuật Dành Cho Thiếu Nhi, Người Lớn - Viết Thư Pháp - Thư Họa - Kí Họa - Chì Màu - Vẽ Chân Dung - Vẽ Tranh Sơn Dầu - Luyện Thi Đại Học Khối V, H...Hotline: 0902641618

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT

A

Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Hành trình làm mẹ và câu chuyện học vẽ ở tuổi 32

Cuộc đời chúng ta có lẽ sẽ phải học rất nhiều điều và mẹ cũng vậy có quá nhiều thứ cần học hỏi, mẹ sẽ cố gắng từ những điều nhỏ nhất để có thể hiểu con hơn.

32 tuổi, tôi bắt đầu đăng kí 1 lớp học vẽ sơ cấp tại cung thiếu nhi tỉnh. Có lẽ khi mới nghe tới đây, nhiều người sẽ nghĩ rằng, tôi đăng kí lớp học vẽ này cho cậu con trai, nhưng điều đặc biệt bởi tôi đăng kí cho mình chứ không phải cho con.
Bé thích vẽ lắm nhưng con còn nhỏ quá (31 tháng tuổi) nên chưa có chỗ nào nhận dạy trẻ học vẽ ở tầm tuổi đó cả. Là một người mẹ có thể tự chủ về thời gian trong ngày nên tôi quyết định mình sẽ đi học thay con, một điều nghe thật nhẹ nhàng, nhưng không ít chông gai.
Hình ảnh minh họa cho việc học tập của các con (Ảnh: thethaovanhoa.vn)
Trong hồi ức còn sót lại, tôi rất thích được tập tô, tập vẽ, nhưng do hoàn cảnh gia đình sống ở vùng nông thôn nghèo, thời kì chỉ đủ ăn là tốt lắm rồi chứ mơ mộng gì đến các lớp học vẽ, học đàn... 
Lúc còn nhỏ, tôi dừng lại ở cấp độ thích được vẽ; rồi vào cấp 1 được học chữ, học đếm, học cộng trừ nhân chia; vào cấp 2 thì học thêm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý... và đến cấp 3 là học sao cho đỗ đại học. 
Vậy nên, khả năng của tôi chỉ dừng lại ở mức thích vẽ chứ không thể vẽ nổi một bức ra hình. Chỉ cần vẽ xong, một là tôi xóa ngay nếu nó ở bảng, hai là vo tròn luôn nếu "bức họa sống động" kia được vô hình đưa nét trên trang giấy.
Nhưng có lẽ, cuộc sống luôn bắt ta phải tự rèn luyện để cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn, thú vị hơn và hoàn thiện hơn. Và, có lẽ, khả năng vẽ vời của tôi sẽ mãi dừng ở mức xấu hay đẹp thôi nếu như tôi không có con, không làm mẹ.  
Việc cho con trẻ học vẽ, biết vẽ sẽ đơn giản hơn khi các gia đình có bố mẹ hoặc ai đó biết vẽ, nhưng với tôi mọi khó khăn sẽ nhân lên gấp đôi bởi tôi là bà mẹ đơn thân phải nuôi con một mình. 
Khi mình vẽ con gà nhưng nó lại giống một con chim bị dị dạng thì làm sao có thể dạy cho con? Trong khi đó, giáo dục mầm non bây giờ, các cô giáo chỉ đủ thời gian trông trẻ, cho trẻ ăn, cho trẻ chơi; giáo dục tiểu học thì quá áp lực từ việc dạy chữ, rèn nét chữ đến đoán nết người…
6 tuổi trẻ phải vào lớp một, đây là bước đi quan trọng trước ngưỡng cửa cuộc đời của các con. Mỗi ngày con sẽ học 8 tiếng tại trường - chưa kể thời gian học thêm vào buổi chiều, buổi tối hay ngày nghỉ, vậy các con chơi vào lúc nào? Chúng ta, sẽ chơi với con như thế nào?
Có chăng, chúng ta chỉ có thể chơi với con vào mỗi sáng sớm trước khi con đi học và buổi tối trước lúc con lên giường. Ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta phải cắm mặt vào dọn dẹp nhà cửa, nội trợ rồi mua sắm… 
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao trẻ con mầm non đi học mà phải kì kèo, mặc cả với bố mẹ từ tối hôm trước là ngày mai cho con nghỉ ở nhà, hay mai cô giáo ốm rồi mẹ ơi...Đó là những biểu hiện nhẹ nhàng nhất cho việc bé không thích đến trường, nhưng nặng hơn nữa là khóc lóc, lăn lộn… nhất quyết không đi lớp.
Nếu ai không hiểu chuyện sẽ nghĩ rằng mình vừa bạo hành con, nặng hơn nữa là sẽ bị chặn xe, hỏi rõ lí lịch xem có đúng là phụ huynh của bé hay không, nếu phụ huynh nào nóng giận không chứng minh, giải thích hay nói rõ ràng sẽ bị liệt vào danh sách “kẻ bắt cóc trẻ em”.
Trẻ thơ với trí tưởng tượng siêu phàm, nếu có phần mềm hay công nghệ chụp chiếu để đi sâu vào trí não của các bé, tôi nghĩ rằng, tất cả các bé đều trở thành những nhà thiên tài trên mọi chủ đề, lĩnh vực… 
Có thể, từ  thiên nhiên hoang dã của những chú hươu cao cổ, ngựa vằn, sư tử cho đến thế giới cổ đại khủng long bạo chúa. Rồi đến thế giới đại dương mênh mông kì bí của những chú cá heo, cá mập, chưa kể đến thế giới côn trùng... rồi đến khoa học viễn tưởng bay lên mặt trăng, người nhện siêu phàm bắn súng bằng ngọn... rau muống… 
Thế giới người lớn của chúng ta liệu có được muôn màu muôn vẻ, đầy ắp âm thanh, hình ảnh, trải dài trên mọi lĩnh vực như vậy? Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được những điều lý thú đó? Nếu có cũng chỉ là những câu chuyện quá logic, 1 chủ đề nhất định, quá cứng nhắc, lối mòn. 
Giá như, người lớn chúng ta có thể chụp chiếu, rồi viết ra những câu chuyện được tưởng tượng trong suy nghĩ của các con, thì có lẽ, thế giới văn chương kia sẽ có nhiều, rất nhiều tác phẩm bất hủ, những tác phẩm khiến ta phải cười, phải khóc và phải suy ngẫm, phải học tập. Đó cũng là lý do thôi thúc tôi đăng kí 1 lớp học vẽ cơ bản ở cái tuổi 32 này. 
Cô giáo dạy vẽ sợ tôi sẽ nghỉ giữa chừng vì các bạn học của tôi chỉ là những bé học sinh cấp một, bởi “Cô chưa từng dạy học sinh nào đi học vẽ để về dạy cho con cả. và không phải tất cả các phụ huynh đều biết vẽ cơ bản, thậm chí có rất nhiều phụ huynh còn vẽ rất xấu, xấu hơn con rất nhiều, nhưng chưa có ai đi học để về dạy con”.
Chưa ai đi học vẽ để về dạy con hay sao? Chưa ai cố gắng học tiếng anh để dạy con hay sao?
Chưa ai cố gắng dành thời gian đọc sách chỉ để kể cho con nghe những câu chuyện hay sao?
Vậy thì khi nói chuyện hay chơi với chúng, chúng ta sẽ nói chuyện gì? 
Dù còn nhỏ, nhưng các con đã bắt đầu có tư duy, việc làm mẹ đã khó, làm mẹ thông minh, sống tình cảm còn khó hơn rất nhiều. 
Một vấn đề đặt ra, phải chăng hiện nay, phụ huynh chúng ta đã quá phó mặc con cái cho chính các thầy cô giáo. Vậy có thực sự tốt? Dù là vấn đề dễ nhất như vẽ những con vật xung quanh hay khó hơn là việc ta phải dạy con sống, suy nghĩ, nhận thức ra sao? 
Tôi lo lắng vô cùng, liệu tôi có thể đồng điệu với các bạn nhỏ đó trong những bức vẽ đồng đội, vẽ thiên nhiên hay cảnh vật; liệu một người trưởng thành như tôi có thể vượt qua khóa học khó khăn nhưng đầy ý nghĩa này...
Nhưng chắc chắn một điều, sau khóa học khó khăn này, tôi sẽ có thêm kinh nghiệm để hiểu về con trẻ, và hơn ai hết tôi sẽ dạy cho con của mình vẽ được “con gà” như tôi mong muốn. 
Bạn có thể vẽ lên những câu chuyện tưởng tượng của mình khi bạn cảm thấy thoải mái nhất và khi  được ở bên những người yêu thương, cảm xúc và trí tưởng tượng của bạn sẽ được thăng hoa.  
Gửi đến con yêu dấu của mẹ một lời xin lỗi. Xin lỗi con vì mẹ đã không dành thật nhiều thời gian của mình để chơi đùa, học tập, lắng nghe và chia sẻ cùng con. 
Cuộc đời chúng ta có lẽ sẽ phải học thật nhiều điều và mẹ cũng vậy, có quá nhiều thứ mẹ cần phải học hỏi, mẹ sẽ cố gắng từ những điều nhỏ nhất để mẹ có thể hiểu và yêu con nhiều hơn.
Nguồn: http://giaoduc.net.vn

Trẻ em Mỹ được tự học cầm bút viết như thế nào?

Điều kiện tiên quyết trước khi con vào vỡ lòng ở Mỹ hay lớp 1 ở Việt Nam là con phải biết cầm bút đúng cách, cho dù là tay phải hay tay trái. 
Trẻ cầm bút một cách chắc chắn sẽ viết rất nhanh, đỡ mỏi và lòng tự tin cũng dâng cao khi trẻ bắt chước được chữ cái. Trong khi đó, trẻ ít tiếp xúc với các dụng cụ viết sẽ mau mỏi, viết chậm, dễ nản lòng và cảm thấy tự ti trong những ngày đầu đi học. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập lâu dài của con.
Do đó, các bậc cha mẹ ở Mỹ giới thiệu bút cho con từ rất sớm, tức là từ khi trẻ cầm nắm được. Thế nhưng tâm thế của họ là con cầm bút để chơi và dần dần con sẽ học được cách cầm bút đúng trong suốt 5 năm trước khi học vỡ lòng, khác với một số phụ huynh ở Việt Nam nháo nhào đưa con đi học thêm để con được cô rèn chữ viết trước khi vào lớp 1. 
Nếu so sánh, bạn thấy đứa trẻ ở Mỹ hay Việt Nam được chuẩn bị tốt hơn và có tâm lý thoải mái hơn? 
Tôi may mắn có một năm tình nguyện ở một trường tiểu học. 
Giờ học bắt đầu tầm 45 phút thì tới giờ các cô giáo dạy tiếng Anh cho trẻ không phải bản xứ đi đến các lớp đón các em đến phòng riêng của bộ môn tiếng Anh. 
Trên hành lang bên ngoài lớp, tôi có thấy một vài cái bàn đặt rải rác. Ở đó, có thể có một em học sinh ngồi tập viết hoặc làm toán bên cạnh tình nguyện viên, để đảm bảo rằng “Không có trẻ nào bị bỏ rơi phía sau” (“No child left behind”). 
Tuy lớp học có tầm 10-24 học sinh và 2 giáo viên, nhưng giáo viên cũng chỉ hướng dẫn các em cầm viết cho đúng rồi thôi, không có cầm tay hay gò nét chữ gì cả. 
Ngay cả tình nguyện viên bên ngoài lớp học cũng chỉ hướng dẫn và quan sát các em tự rèn luyện mà thôi.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Trẻ ở độ tuổi khác nhau thì cách cầm bút khác nhau, tùy theo giai đoạn phát triển của cơ thể cũng như sự thuần thục của các kỹ năng. Trẻ từ 1-2 tuổi thường dùng nguyên lòng bàn tay và các ngón tay để cầm bút, gọi là Fisted Grasp. Và khi trẻ nguệch ngoạc thì trẻ chưa dùng được sự linh hoạt của các ngón tay và cổ tay mà lại chuyển động vai và khuỷu tay. 
Giia đoạn 1: Trẻ cầm bút bằng cả lòng bàn tay và các ngón tay
Trẻ 2-3 tuổi vẫn còn dùng nguyên nắm tay để cầm bút nhưng ngón trỏ chỉ xuống. Lúc này trẻ có thể vẽ được các đường cong và đường thẳng nhưng biên độ đường vẽ vẫn rất lớn và chưa có độ chính xác. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Giai đoạn 2: Trẻ vẫn dùng lòng bàn tay và các ngón tay nắm lại nhưng ngón trỏ chỉ xuống
Từ 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi thì trẻ có thể cầm phấn hoặc bút màu bằng ngón cái và ngón trỏ, đồng thời tì bút vào đốt ngón tay giữa, cách cầm này gọi là Static Tripod. Cũng có thể bạn thấy trẻ khác dùng cả 4 ngón tay ngoại trừ ngón út để cầm bút, được gọi là Static Quadrupod. Lúc này cổ tay của trẻ đã có thể di chuyển linh hoạt hơn và trẻ không cần phải tì cả cánh tay vào bề mặt để vẽ hoặc viết nữa. Đây là một bước nhảy quan trọng trong việc cầm bút.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Giai đoạn 3
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Giai đoạn 4: Trẻ dùng 4 ngón tay để cầm bút
Từ 4 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, trẻ vẫn dùng 3 hoặc 4 ngón tay để cầm bút, tuy nhiên ngón đeo nhẫn và ngón út đã ẩn vào sát lòng bàn tay giúp cố định hình vòm bàn tay và cổ tay linh hoạt hơn. Chuyển động viết của trẻ bây giờ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vai và khuỷu tay nữa. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Cách cầm bút này giúp trẻ vẽ hoặc tô màu chính xác hơn. Trẻ có thể tô trong đường kẻ, không  bị lan ra ngoài, vẽ được nhiều chi tiết hơn. Và khi bạn thấy trẻ cầm bút như thế này liên tục nhiều lần, tức là trẻ đã gần sẵn sàng để tập viết.
Giai đoạn 5: Trẻ dùng 3 ngón tay để cầm bút
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Giai đoạn 6
 
Vậy nếu trẻ đã đến tuổi đi học mà vẫn không cầm được bút bằng 3 hoặc 4 ngón tay như trên thì sao? Nhiều phụ huynh Mỹ đã chia sẻ nhiều mẹo để giúp con cầm bút đúng. Cách thứ nhất là dùng dây cao su cột vào bút để giúp con cố định bút viết. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Cách thứ hai là họ cho con một miếng bông gòn, bảo con dùng 2 ngón đeo nhẫn và ngón út để giữ bông gòn, trong khi 3 ngón còn lại cầm bút. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Cách thứ ba là dùng kẹp quần áo để kẹp bút.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Cách thứ tư là tập cho con làm dấu hiệu tay OK, sau đó bảo con cầm bút giữa ngón tay và cuộn tròn 3 ngón còn lại vào lòng bàn tay. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Tuy nhiên, cách bền vững nhất vẫn là cho con chơi các hoạt động giúp khỏe các cơ nhỏ ở bàn tay như các gợi ý dưới đây:
- Luồn các hạt bẹt vào dây để làm vòng đeo tay, đeo cổ. Nếu nhà không có hạt bẹt, bạn có thể tận dụng ống hút, cắt ra thành miếng nhỏ và cho trẻ luồn chỉ qua.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Chơi bột nặn với các động tác như lăn bột, se bột, vặn bóp bột, có thể dùng các dụng cụ như đồ giập tỏi để cho trẻ tăng cường cơ các ngón tay.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Tập dùng kéo. Cho trẻ dùng dụng cụ bấm lỗ để bấm giấy. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Dùng các que gắp hoặc kẹp quần áo để gắp đồ vật.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Cùng hát và làm các động tác tay theo các bài hát. Ở Mỹ các bài hát này khá nhiều như: Itsy bitsy spider, The wheels on the bus…
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Làm thủ công với đa dạng vật liệu: hộp giấy, băng keo...
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Các trò chơi xây dựng như xây khối gỗ, Lego hoặc các trò chơi xây dựng khác.
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

- Để trẻ tự thực hiện các hành động phù hợp với lứa tuổi. Trẻ 7 tháng có thể tự bốc thức ăn, qua 1 tuổi có thể dùng muỗng và 3 tuổi dùng đũa để tự ăn. Trẻ 3 tuổi có thể tự mặc đồ và cài nút, trẻ 4 tuổi có thể tự kéo dây khóa. Trẻ 5 tuổi đã có thể tự dùng giấy sau khi đi vệ sinh xong. 
học sinh, lớp 1, giáo dục Mỹ

Trẻ em Việt Nam đa số được đi nhà trẻ đều có cơ hội làm thủ công, múa hát và chơi bột nặn. Khi về nhà, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con chơi nhiều hơn và tự mình thực hiện những hành vi chăm sóc cá nhân nhiều hơn để bé có cơ hội rèn luyện kỹ năng của mình. 
Khi các cơ vận động tinh phát triển thì trẻ sẽ cầm bút dễ dàng hơn, khi viết chữ cũng rõ ràng. Thay vì bắt con ngồi rèn chữ viết 30 phút đồng hồ, bạn hãy cho con chơi bột nặn 30 phút, đọc sách cùng với con, cung cấp sẵn viết và bút chì màu ở nơi thuận tiện để khi con muốn, con có thể có phương tiện để vẽ và kể những câu chuyện của mình. Những hoạt động đơn giản trên đều dễ dàng thực hiện được ở ở bất cứ đâu. 
Hãy tạo cho con tinh thần tích cực đối với việc cầm bút và tập viết, con sẽ cảm thấy háo hức hơn khi đón chào năm học mới.
Theo vietnamnet.vn

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Hội họa có sức ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em

Nghệ thuật mà đặc biệt là hội họa nó sức ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn và trí tuệ con người, chứ không riêng gì trẻ thơ. Chính vì thế khi cho con tham gia các lớp học vẽ cho bé thì ba mẹ đừng tưởng rằng con chỉ học vẽ thôi mà còn phát triển rất nhiều kỹ năng mềm nữa đấy:
·        Phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo: Khi trẻ vẽ về một đề tài nào đó mà nội dung quen thuộc với trẻ hoặc đã quen thuộc nhưng trẻ lại vẽ khác đi, đó chính là sự rèn luyện tốt nhất  cho sự sáng tạo và tưởng tượng của trẻ.

       HỌC VẼ CHO THIẾU NHI TẠI BÌNH THẠNH HỒ CHÍ MINH

·        Phát triển não bộ: Các lớp học vẽ cho bé không chỉ giúp cho tâm hồn con bạn rộng mở hơn mà nó còn giúp cho não bộ bé phát triển nhiều hơn. Bởi vì để tái hiện lại những điều nằm trong suy nghĩ ấy ra giấy không phải là một quy trình đơn giản. Nó đòi hỏi một chút phương pháp, một chút tài năng. Qúa trình đòi hỏi não bộ phải hoạt động hết sức để tuyển chọn, cắt lọc thay thế bố cục, đường nét, màu sắc.
·        Rèn luyện trí nhớ: Tham gia các lớp dạy vẽ cho bé cũng là cách rèn luyện và củng cố trí nhớ: những gì mà trẻ vẽ ra giấy chính là sự tái hiện lại trí nhớ của trẻ. Trẻ càng quan sát tốt và nhớ lâu thì trẻ sẽ càng vẽ giống với sự vật đó.
·        Thể hiện tâm trạng: Bức tranh sẽ phản ánh tâm hồn trẻ như thế nào, những ý nghĩ của trẻ được thể hiện qua bức tranh đó, có thể đó là những gì cha mẹ chưa hiểu hết ở con và từ đó sẽ khiến bạn gần gũi với con hơn.

       HỌC VẼ CHO THIẾU NHI TẠI BÌNH THẠNH HỒ CHÍ MINH

·        Định hình và củng cố nhân cách: Dạy cho bé học vẽ là góp phần rèn luyện nhân cách cho trẻ.Trước tiên học vẽ bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mĩ, Yêu cái đẹp, có niềm tin vào cuộc sống từ đó góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.hấy nhất
·        Rèn luyện khả năng quan sát: Một trong những lợi ích của việc tham gia các lớp học vẽ cho bé dễ nhận thấy nhất là trẻ sẽ rèn luyện được khả năng quan sát rất tinh tường. Quan sát thế giới xung quanh là một khả năng cần thiết và sẽ được gia tăng trong quá trình bé làm quen và vui thích vui thích với hội họa.

ĐĂNG KÝ HỌC VẼ:
dạy vẽ hồ chí minh

TRUNG TÂM MỸ THUẬT TƯ DUY NÉT NGỘ

dạy học vẽ bình thạnh
Trụ sở:    61 Đường D5, P. 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Cơ sở 1: 55 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây , Quận 2, TPHCM
Cơ sở 2: 111 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Quận Gò Vấp, TPHCM
Email: mythuatnetngo@gmail.com
Điện thoại: 090.264.1618

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Bán đấu giá bức tranh vẽ New York của Tổng thống Donald Trump

Bức tranh vẽ các tòa nhà cao tầng ở New York của Tổng thống Donald Trump vừa được đem bán đấu giá với mức khởi điểm là 9.000 USD.

Bức tranh vừa được mang ra bán đấu giá của Tống thống Mỹ Donald Trump có kích thước 28cm x 23cm. Cảnh vật chính trong tranh là dãy nhà cao tầng san sát nhau ở thành phố New York.
ban dau gia buc tranh ve new york cua tong thong donald trump hinh 1
Đây là bức tranh vẽ New York của Tổng thống Trump vừa được mang ra bán đấu giá
Nổi bật ở giữa bức tranh là tòa tháp Trump - trụ sở chính của The Trump Organisation - tọa lạc tại Manhattan, khu phố sầm uất nhất New York.
Đối với những người hâm mộ Tổng thống Donald Trump, đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một bức họa được chính tay vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đặt bút vẽ.
ban dau gia buc tranh ve new york cua tong thong donald trump hinh 2
Ông Donald Trump - Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ
Bức họa ông Trump đã được nhà đấu giá Nate D Saunders đăng tải trên website của hãng này với dòng chú thích: "Đây là tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi được chính tay Tổng thống Trump thực hiện".
Ông Trump đã vẽ bức tranh này vào năm 2005 cho một buổi đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ cho dự án xóa mù chữ trên toàn cầu./.

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Khoác áo nghệ thuật cho những bức tường

Các bức tranh đang được thực hiện trên tường tại TP.HCM /// Ảnh: Cát Tường

Những ngày qua, một số bức tường ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Mai Thị Lựu (Q.1, TP.HCM) cùng các con hẻm ở đường Điện Biên Phủ, 3 Tháng 2 (Q.10) được các họa sĩ trẻ đem cọ, màu đến vẽ tranh lên đó.

Niềm đam mê tranh tường
Khoác áo nghệ thuật cho những bức tường - ảnh 1
Tôi nghĩ những cuộc chơi như thế cần ủng hộ. Nhưng sân chơi phải có sự quản lý, tổ chức rõ ràng
Khoác áo nghệ thuật cho những bức tường - ảnh 2
Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM
Nhìn bức tranh sắp hoàn thành còn thơm mùi sơn trong con hẻm 702 Điện Biên Phủ (Q.10), bạn trẻ Hoài Đức (ngụ Q.1, một người mê tranh nghệ thuật đường phố) nói: “Tôi đã đến xem các họa sĩ vẽ từ mấy hôm nay. Thay cho bức tường cũ kỹ, một bức tranh sinh động đang dần thành hình và nó làm tôi thấy dễ chịu khi đi qua đây”.
Đây chỉ là một trong số các bức tranh được chọn ra từ cuộc thi vẽ tranh tường Thành phố 2030. 9 bức còn lại về chủ đề bảo vệ môi trường đang được các họa sĩ trẻ vẽ lên những bức tường đã được ban tổ chức (Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển CHANGE, Tổ chức 350.org và Hội LHTN P.Đa Kao, Q.1 thực hiện) khoanh vùng. Đó là tác phẩm của các tác giả Thiên Ân (Mưa acid), Hồng Thúy (Thành phố 2030), Phi Trường - Thu Trang (Biệt đội STN), Lưu Bá Lăng (VN xanh - Năng lượng sạch), Art Tdt-U (Sài Gòn trong tôi và Tương lai xanh), Quốc Tuấn (Lựa chọn nào cho tương lai) cùng 2 tác phẩm không đề của nhóm tác giả Hà Vi - Tiến Đạt và Thu Trang - Hoài Nam - Bảo Trân.
Nói về cuộc thi Thành phố 2030, bà Cát Tường (Quản lý dự án) cho hay: “Cuộc thi mong muốn tạo cơ hội để những người yêu thích nghệ thuật đường phố thể hiện niềm đam mê. Các bức tranh được chọn chủ yếu do các họa sĩ tự do, các bạn sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, có cả học sinh trung học phổ thông vẽ”. Đánh giá về những tác phẩm được chọn, họa sĩ Việt kiều Pháp Suby (thành viên ban giám khảo) nhận định: “Các bạn trẻ có nhiều ý tưởng xoay quanh chủ đề bảo vệ môi trường và thể hiện ý tưởng trên giấy khá tốt. Tuy nhiên, một tác phẩm từ giấy khi mang vẽ lên tường đòi hỏi những yếu tố mang đặc trưng của tranh tường. Chúng tôi đã tư vấn cho họ thay đổi hoặc bổ sung để bản tranh tường thêm chi tiết sinh động hơn, màu sắc, đường nét bắt mắt hơn”.
Để được phép vẽ trên những bức tường nhà dân, ban tổ chức đã phối hợp cùng Hội LHTN P.Đa Kao (Q.1) và P.10 (Q.10) khảo sát, chọn vị trí phù hợp với tác phẩm rồi xin phép, thuyết phục chủ nhà. Các chủ nhà đều nhiệt tình ủng hộ. Có người cho họa sĩ mượn thang, người mời uống nước, thậm chí còn mời dùng cơm trưa. Ban tổ chức đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí vẽ tranh cho các tác phẩm được chọn.
Khoác áo nghệ thuật cho những bức tường - ảnh 3
Khoác áo nghệ thuật cho những bức tường - ảnh 4
Sân chơi cần có sự quản lý
Có thể coi 10 bức tranh được chọn vẽ lên tường đợt này là thành quả đầu tiên của nỗ lực đưa vào quy củ hoạt động vẽ tranh tường, vốn diễn ra một cách tự phát ở TP.HCM những năm qua. Bên cạnh những bức tranh được người xem thích thú, cũng không ít bức khiến chủ nhà bực bội vì nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục và người vẽ không hề xin phép họ.
Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết: “Nhu cầu của các bạn trẻ, họa sĩ trẻ có một sân chơi để thể hiện niềm đam mê tranh tường là có thật. Thời gian qua, TP.HCM rất quan tâm đến vấn đề này và đã giao cho Thành đoàn, Đoàn thanh niên quản lý, quy hoạch những địa điểm thuận lợi, phù hợp để vẽ tranh tường. Tôi nghĩ những cuộc chơi như thế cần ủng hộ. Nhưng sân chơi phải có sự quản lý, tổ chức rõ ràng. Nội dung, chủ đề, chất lượng tranh cần được thẩm định. Vẽ xong phải dọn dẹp đâu vào đó. Nếu chúng ta không quy hoạch, tổ chức mà để các bạn chơi tự do, thích gì vẽ nấy thì sẽ ảnh hưởng lớn đến mỹ quan thành phố”.
Hồi đầu năm nay, Trung tâm CHANGE phối hợp UBND P.Nguyễn Thái Bình (Q.1) từng dự định tổ chức Tuần lễ triển lãm tranh nghệ thuật đường phố, quy tụ họa sĩ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, triển lãm không thể diễn ra do ban tổ chức không kịp hoàn tất các thủ tục để được thành phố cấp phép.
Về việc vẽ tranh trên tường, ông Huỳnh Văn Mười (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM) trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên từng cho rằng TP.HCM nên tổ chức nhiều cuộc thi vẽ tranh đường phố để chọn các bức tranh đẹp ra “mặt tiền”. Đối với các đường hẻm, chính quyền địa phương chỉ cần quản lý nội dung, thậm chí nên có hình thức khen thưởng hợp lý để nhà nước không phải tốn kém kinh phí mà vẫn có được các con hẻm đẹp.
Bảo quản các bức tranh tường như thế nào cũng là vấn đề đáng lưu ý. Với các bức tranh thuộc dự án Thành phố 2030, bà Cát Tường cho biết: “Nếu sau 1 - 2 năm tranh bị bong tróc, xuống cấp thì chúng tôi sẽ gia cố lại. Chúng tôi còn phối hợp với các Đoàn thanh niên phường vận động người dân giữ gìn các bức tranh này”.
http://thanhnien.vn

 
");
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618