Trung Tâm Đào Tạo Mỹ Thuật Nét Ngộ - Địa Điểm Đào Tạo Mỹ Thuật Dành Cho Thiếu Nhi, Người Lớn - Viết Thư Pháp - Thư Họa - Kí Họa - Chì Màu - Vẽ Chân Dung - Vẽ Tranh Sơn Dầu - Luyện Thi Đại Học Khối V, H...Hotline: 0902641618

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT

A

Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

HỘI HỌA GIÚP TÔI VƠI ĐI SỰ CÔ ĐƠN

Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh không như bao gia đình khác. Bố mẹ tôi đã chia tay từ lúc tôi vừa mới lọt lòng, một khoảng thời gian sau thì mẹ tôi cũng có gia đình mới, tôi sống với ông bà ngoại từ đó.

Bản thân là một đứa thiếu thốn tình cảm, sự bao bọc của ba mẹ từ bé nên sự mong cầu về tình yêu thương trong tôi rất lớn. Trước đây, khi là cậu học sinh, tôi được nhiều Thầy Cô biết đến, biết không bởi vì là một học sinh xuất sắc, nổi bật trong lớp. Mà biết bởi tôi là một cậu bé ngỗ nghịch, quạy phá, luôn luôn đứng trong top các học sinh cá biệt của lớp. Không thể hoàn toàn phủ nhận việc hình thành tính cách của tôi lúc bấy giờ là do một phần dựa vào hoàn cảnh sống và những gì tôi đã trải qua. Có lẽ, sau tất cả thì cái mà tôi mong muốn là được mọi người chú ý đến và được làm theo suy nghĩ của lứa tuổi còn là một cậu bé 12 13 tuổi. 

Rồi một ngày hội họa đến với tôi như món quà đặc biệt.

Học viên tại trung tâm mỹ thuật Nét Ngộ

Tôi là người khó biểu đạt cảm xúc và ít chia sẻ được những suy tư của mình cho người khác. Điều đó, làm tôi ngày ngày phải sống chung với mớ suy nghĩ đó mà không tìm được một lối thoát cho chính mình. Rồi một ngày nọ, khi tôi đang là cậu học sinh cấp 3 của một trường THPT của Huyện, tôi đã tìm ra được sự an ủi cho bản thân.

Ở lớp Cấp 3, tôi hay lựa chọn ngồi ở vị trí cuối lớp để có thể được làm việc riêng mà Thầy Cô ít chú ý tới. Một hôm, tôi nảy ra ý tưởng là dùng giấy nhám xóa mặt bàn học và sử dụng bút xóa để vẽ lên đó. Những đường nét đơn giản nhưng khi bạn tôi nhìn vào trông có vẻ rất cầu kì và tỉ mỉ, rồi tôi lại nghịch ngợm vẽ những hình nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay các bạn cùng lớp của mình, hình mà người ta hay gọi là “tatoo”. Các bạn lớp tôi trông có vẻ rất thích thú. Và từ đó, tôi cũng tìm đến hội họa nhiều hơn.

Tôi tự tìm tòi các dụng cụ và tham khảo những đường nét, hình khối trên Internet để học theo rồi vẽ nên những tác phẩm của chính mình. Mỗi một bức hình của tôi, như mỗi một câu chuyện, mỗi một cảm xúc khác nhau, nhưng nhìn chung nó điều mang lại cho người ta cảm giác buồn bã và cô đơn. Khi đặt tay vào bức vẽ của mình tôi như được chia sẻ, được ôm ấp, vồ về những cảm xúc mà không ai có thể chạm vào.

Đến giờ này là cậu thanh niên 22 23 tuổi những tác phẩm của tôi cũng vẫn mang một nét đặc trưng và những gam màu đặt biệt do chính tay tôi tạo ra, một gam màu trầm lặng.
Vào môi trường đại học, không những vẽ, tôi còn tự tìm tòi học chụp hình và làm những video ngắn. Vẽ là những hình ảnh biểu đạt những cảm xúc không gọi thành tiếng thì  âm thanh, hình ảnh trong những video lột tả được những lúc thăng, trầm trong cuộc đời của chính tôi. Hội họa nói riêng, nghệ thuật nói chung là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với tôi ở hiện tại, kể cả sau này. Hội họa giúp tôi vơi đi sự cô đơn.

Hình minh họa sự tỉ mỉ trong nét vẽ

Tôi hy vọng, hội họa, nghệ thuật sẽ là ngọn lửa luôn cháy trong mình. Và là chất kết dính những vết xước tâm hồn để trở nên lành lặn hơn. Cảm ơn hội họa đã đến với tôi như một đặc ân mà thương đế ban tặng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618